Tress..

Tháng 8..

Chông chênh ..

với những dang dở của học hành.. Đã quá nửa lớp đi làm mà tôi vẫn chưa biết mình muốn gì, mình cần gì,,

lang thang trên những trang mạng một cách vô thức..

Advertisements

Tìm cô đơn trong những năm tháng tuổi trẻ

Tôi có những tuổi trẻ không quá hòa đồng với đám bạn, cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy, đơn giản vì không hợp – tôi ngầm định là vậy.

Ở những người bạn đồng trang lứa, họ rất vui vẻ, còn tôi thì không, chơi nhóm đấy, nhưng tôi không thể hòa hợp với bất kì ai, cảm giác lúc nào cũng đơn lẻ và cô đơn muốn phát điên.

Tôi cũng cố thử tìm cho mình những người bạn mới, những người nói chuyện phiếm trên mạng chỉ để thoát khỏi sự cô đơn ấy, nhưng gần như rồi đâu lại vào đấy mà thôi, được dăm bữa nửa tháng là tôi lại thấy hết chuyện, chắc tại tôi quá nhạt nhẽo..

Trường tương tư -tập 3 – Tư Vô Nhai – tác giả Đồng Hoa

 

Chương 1: Gió đông thổi qua, tình người bạc bẽo.

Chuyên Húc đến Tiểu Nguyệt đỉnh thăm Tiểu Yêu, thấy Tiểu Yêu đang ngồi ở hành lang thêu túi hương màu đen bằng chỉ kim tuyến , trên đó thêu nhiều đóa Mộc Tê nho nhỏ, đường kim rất cẩn thận, có vẻ như sắp thêu xong.

Chuyên Húc chờ nàng thêu xong đường chỉ cuối cùng, thấy lạ hỏi: “Muội sao tự nhiên lại có tâm tình làm mấy thứ này ?”

Tiểu Yêu nói: “Nhất cử lưỡng tiện. Châm pháp cũng là y kĩ, có thể dùng để khâu lại miệng vết thương, luyện nhiều , có thể làm cho ngón tay càng linh hoạt, bệnh nhân của muội sẽ bớt phải chịu đau hơn một chút.”

“Còn có chuyện như vậy nữa sao?”

Tiểu Yêu cười nói: “Muội tính thêu xong thì đưa cho Cảnh.”

Chuyên Húc sửng sốt, một lúc lâu sau hỏi: “Muội… Muội cùng hắn quay lại ?”

Tiểu Yêu lắc đầu: “Không có.”

” Vậy cái này… tính là cái gì?” Chuyên Húc chỉ vào túi hương trong tay Tiểu Yêu.

“Lần trước muội đi Thanh Khâu, phát hiện hắn bệnh không nhẹ, thật sự nếu không điều trị đúng lúc, chỉ sợ sống không quá trăm năm nữa. Muội hiện giờ chỉ là y sư của hắn mà thôi.”

Chuyên Húc trầm mặc, không vui không giận, vẻ mặt bình tĩnh.

Tiểu Yêu lại cảm thấy có chút kinh hãi, kêu lên: “Ca ca?”

Chuyên Húc cười rộ lên, ôn hòa nói: “Muội ấy, sau khi thêu xong túi hương này thì cũng phải thêu cho ta một cái, thêu hoa Phượng Hoàng, loài hoa mà ta và muội đều thích nhất ấy .”
Tiểu Yêu sảng khoái đáp: “được thôi.”
——————————————————————————————
Tiểu Yêu nhìn Cảnh, phát hiện thân thể Cảnh đang dần hồi phục thì đối với Hồ Trân vừa lòng nói: “Tốt lắm!”
Hồ Chân nói: “Mấy ngày này, tộc trưởng khí sắc tốt lên rất nhiều, vài trưởng lão cũng khen ta y thuật tốt, ta chỉ cảm thấy da mặt mình dày lên.”
Tiểu Yêu nói: “Vốn trong chuyện này ngươi có một nửa công lao mà.”
Tiểu Yêu đem túi hương Mộc Tê đưa cho Cảnh, bên trong đựng một viên thuốc, Tiểu Yêu nói: ” viên thuốc này là phòng bị, trong lúc nguy cấp, có thể tạm thời giữ lại tính mạng cho chàng.”

Thấy thân phận Tiểu Yêu cùng y thuật của nàng cũng chỉ có thể luyện chế một viên viên thuốc, có thể biết viên thuốc này thật sự trân quý.

Cảnh ân cần cầm lấy: “Không cần lo lắng, ta sẽ thật cẩn thận.”

Tiểu Yêu thở dài: “Sự tình một ngày không giải quyết thì ta một ngày không thể yên tâm.”

Cảnh nói: “Ta hơn nửa thời gian đều ở chỉ ấp, chỉ có thể xử lý xong chuyện trong tộc thì mới có thể trở về.”

Tiểu Yêu miễn cưỡng cười cười: “thế là tốt nhất .”

Cảnh không muốn làm cho Tiểu Yêu lo lắng , bèn hỏi: “Nàng ở Ngũ Thần Sơn du ngoạn có phải rất vui vẻ ?”
Tiểu Yêu nở nụ cười: “Phụ vương lúc còn trẻ khẳng định không phải là người sống trong hoàng tộc, người câu cá,làm cá nướng rất giỏi, khiến ta cũng phải chịu thua, rõ ràng người đã có một cuộc sống phóng túng nên mọi thứ đều tinh thông.”
Tiểu Yêu cùng Cảnh hàn huyên vài câu, bèn cáo từ rời đi. Cảnh tuy rằng trong lòng không khỏi vương vấn, nhưng không có ý giữ lại, trước mắt như vậy đã là tốt lắm, không hy vọng xa vời.
Trở lại Tiểu Nguyệt đỉnh, Tiểu Yêu nhớ tới Chuyên Húc, đã hứa làm túi thơm hoa Phượng Hoàng cho hắn ,bắt đầu ở đình vẽ hoa Phượng Hoàng.
Chuyên Húc đến Tiểu Nguyệt đỉnh , thấy Tiểu Yêu phòng toàn các loại hình dáng hoa Phượng Hoàng, không khỏi cười rộ lên.
Tiểu Yêu nói: “Muội thật sự không có thiên phú hội họa, huynh mau giúp muội họa vài bức đi mà.”
Chuyên Húc vẻ mặt không vui, ý nói: “Ta không vẽ, chẳng lẽ muội đưa Cảnh túi hương cũng là do hắn vẽ ? Nếu là tặng ta gì đó, đương nhiên từ đầu tới cuối đều phải tự tay muội làm, thế mới tỏ rõ tâm ý.”
Tiểu Yêu vừa tức vừa cười: “Huynh thật soi mói ! thôi được rồi,muội vẽ là được chứ gì !”
Chuyên Húc đứng sau Tiểu Yêu nhìn, trong chốc lát bất đắc dĩ thở dài: “Muội ấy à, cũng thật kém cỏi !” Hắn cầm tay Tiểu Yêu rồi vẽ, “ chỗ này muội không thể nhẹ tay hơn một chút sao? Cổ tay phải thả lỏng, nhu hòa một chút, Muội đang vẽ hoa Phượng Hoàng hay là vẽ cây Phượng Hoàng đây …”
Chuyên Húc đứng bên chỉ giáo. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Yêu còn cười hì hì cãi lại, sau lại bị Chuyên Húc giận, đem màu bôi đầy lên mặt Chuyên Húc.
Chuyên Húc vừa trốn vừa cười, quay ra nhìn Tiểu Yêu nói: “Muội chỉ có từng ấy khả năng mà thôi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chính mình làm không tốt, còn dám hứa với người ta nữa!”
“Huynh có khả năng thật sự thì cái gì huynh cũng phải đều làm cho muội chứ, nhưng mà huynh bụng dạ hẹp hòi, lại quay ra trách muội ngốc, có khác nào trách mình ngốc không, muội sẽ không để huynh giáo huấn đâu?”

Hai người cãi nhau, hi hi ha ha láo loạn.
Hoàng Đế đứng ngoài cửa sổ nhìn qua cười xem, chỉ cảm thấy hai đứa giống trẻ con, lại như thấy được hai đứa trẻ như thuở chúng còn chơi đùa ở gốc Phượng Hoàng năm xưa.

Xương Ý chết trận, con dâu tự sát trước mặt Chuyên Húc, trong thời khắc đó Chuyên Húc liền trưởng thành, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng, giống như thành người lớn, nhưng chỉ khi ở bên Tiểu Yêu ,hắn mới lại có thể trở thành trẻ nhỏ. Sau nhiều như vậy năm, trải qua quá nhiều đau khổ, Chuyên Húc sớm đem đau khổ dấu đi, mọi người thấy Chuyên Húc, chỉ thấy hắn không vui không giận, ôn hòa bình tĩnh, nhưng khi hắn cùng Tiểu Yêu vui đùa, hắn lại trở thành một đứa trẻ vui vẻ như trước kia.
Hoàng Đế thở dài, Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu nào khác lòng bàn tay và mu bàn tay , bị thương người nào thì cũng đều đau cả, Nhưng chuyện trên đời xưa nay đâu có thể dễ dàng, khó tránh khỏi không thập toàn hoàn mĩ. Hoàng đế thầm hỏi, chẳng lẽ là ta đã quá già rồi? Năm đó khi Lâm Thương hạ binh, tứ phía nguy hiểm, nhưng lại chẳng giống hiện tại, khiến con người ta rơi vào tình thế khó xử như này.
Hoàng Đế thở dài, bước đi thong thả .
—————————————————————————————
Buổi tối, Tiểu Yêu nằm ở tháp thượng, nghĩ tới Ý Ánh cùng Hầu, vô tình đem ngư đan ra xem.
Ngọn đèn hạ xuống, viên ngư đan trong suốt tản ra ánh sáng nhu hòa quang mang, San Hô đứng một bên giúp Tiểu Yêu kéo màn rồi cười trộm.
Tiểu Yêu liếc mắt với nàng một cái: “Em cười trộm cái gì?”
San hô đáp: “Không, em không cười cái gì, chính là cảm thấy viên ngư đan này rất hiếm, trước kia em đã từng thấy một khỏa ngư đan màu đỏ, khối rất to, nhưng cũng không tinh thuần bằng khỏa này.”
Tiểu Yêu nói: “Ta trước kia cũng gặp qua một khỏa ngư đan màu đỏ, so với này khối còn to hơn, không có một tia tạp chất, rất đẹp mắt.”
San hô trêu ghẹo nói: “Vương Cơ nếu thích thì bảo tộc trưởng Đồ Sơn thị mua tặng cho người đi!”

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn san hô, san hô làm cái mặt quỷ: “Vương Cơ muốn ngủ sao? Em tắt đèn .”

“được .”

San hô đem màn khép lại, căn phòng trở nên tối tăm.
Tiểu Yêu cần ngư đan, nhắm hai mắt lại, trong đầu lại không nhịn được nhớ tới chuyện trên biển năm nào.
Lần đó du ngoạn, nàng cùng Cảnh ở trên thuyền đợi một đêm, trừ Chuyên Húc ra, không ai lưu ý đến. Hiện tại nghĩ đến, Phong Long đối với chuyện nam nữ không để bụng, căn bản sẽ không nghĩ nhiều; Hinh Duyệt vội vàng ngọt ngào với Chuyên Húc , không rảnh chú ý; còn Hầu cùng Ý Ánh… Chỉ sợ đêm hôm đó, Hầu cùng Ý Ánh đêm đó ở cùng một chỗ. Lúc ấy, Cảnh vừa trở về không lâu, Ý Ánh hẳn là đang giận dỗi Hầu, vì vậy mà khi bên Hầu, mới cố ý tỏ ra ôn nhu săn sóc đối với Cảnh.
Tiểu Yêu nhịn không được khe khẽ thở dài, tất cả những người trên thuyền, ngoại trừ Phong Long, tất cả đều có tâm tư khác, cho nên chẳng ai lưu ý đến điểm khác thường của ai.
Một ngày kia, Hầu trở về trễ nhất, hắn cầm roi cưỡi con ngư quái đuổi theo ánh sáng mặt trời chạy như bay mà đến, vòng quanh thuyền vài vòng, trước mặt mọi người giết ngư quái, lấy ra ngư Đan đỏ. Viên ngư Đan đỏ trong suốt, ánh sáng tỏa ra chói mắt, ngay cả kẻ quen nhìn bảo vật là Hinh Duyệt còn động tâm, mở miệng đòi lấy,còn kẻ ra tay hào phóng như hầu lại từ chối thỉnh cầu của Hinh Duyệt.
Tiểu Yêu nghĩ đi nghĩ lại , không nhịn được ,nhìn chằm chằm viên ngư đan trong chốc lát, tò mò hỏi han, Cảnh nhìn ra nàng thích thú, mới đem viên ngư đan khác tặng cho nàng.
Trên thuyền có ba nữ tử, chỉ có Ý Ánh từ đầu tới đuôi không tỏ ra vẻ thích thú đối ngư Đan đỏ, thậm chí ngay cả xem cũng không thèm liếc mắt một cái, điều này rất không phù hợp với tính tình Ý Ánh. Ý Ánh căn bản không xem, không phải vì không thích ngư Đan đỏ, mà là vì nàng biết Hầu kiểu gì cũng đem ngư đan kia tặng cho nàng.
Hầu trước mặt mọi người giết chết ngư quái, lấy ra ngư đan. Liền giống như con thú dũng mãnh diệt sát con mồi. Một thân nam tử đứng dưới ánh sáng mặt trời khống chế ngư quái, dáng người mạnh mẽ, tiêu sái lỗi lạc, tràn ngập nam tính, dương cương mị lực, toát lên sự khinh bạc trước mặt Cảnh. Trước mặt vị hôn thê của Cảnh, khiến nàng thấy hắn mạnh hơn Cảnh bao nhiêu, nàng sẽ vì đó mà thuần phục Hầu.
Hầu tra tấn đã từng tra tấn Cảnh, nhưng rồi Cảnh lại quay trở như vẻ ban đầu, nắm giữ lại toàn bộ quyền lực của thị tộc ,hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc chinh phục nữ nhân của Cảnh để chứng mình hắn mạnh hơn so với Cảnh. Thị nữ Lan Hương bên người Cảnh vì Hầu mà phản bội Cảnh, Ý Ánh cũng bởi vì thích hầu mà phản bội Cảnh…

Tiểu Yêu bật dậy: “Đáng ghét!”

Ngày thứ hai, sáng sớm, Tiểu Yêu đã vội vàng đi tìm Cảnh.
Cảnh đang muốn ra ngoài, nhìn Hồ Ách sắc mặt rất khó coi.

Thấy Tiểu Yêu đến, Cảnh bảo Hồ Ách chờ, rồi chính mình bảo Tiểu Yêu đi vào: “Sao tự nhiên nàng đến đây. Có việc gì sao?”

Tiểu Yêu tháo mũ xuống: “Ta không phải tìm gặp chàng, ta muốn gặp Tĩnh Dạ, ‘

Cảnh nói: “Tĩnh Dạ ở trong phòng, ta bảo nàng tới , ”

Tiểu Yêu nói: “Chàng cứ đi việc chuyện của chàng đi, ta muốn cùng Tĩnh Dạ nói chuyện riêng.”

“Ta ở đây đợi nàng.”

Tiểu Yêu cười cười, không nói gì, xoay người đi vào trong phòng.
Tĩnh Dạ đang ở phòng trong cùng hồ trân nói chuyện,thấy Tiểu Yêu đi vào, Tĩnh Dạ hành lễ nói: “Vương Cơ đến đây, Cảnh công tử đâu?”

Tiểu Yêu hỏi: “Ta nhận thấy thần sắc Hồ Ách không tốt lắm, làm sao vậy?”

“Buổi tối hôm qua, một tên ám vệ bên cạnh công tử lặng lẽ mang một viên thuốc độc dùng để hạ độc người, may mắn Vương Cơ lần trước nhắc nhở chúng tôi , chúng tôi đều thập phần cẩn trọng, dĩ nhiên không làm cho hắn đắc thủ. Tên ám vệ đó không đợi thẩm vấn, liền uống thuốc độc tự sát. Tên ám vệ đó với Hồ Ách đã cùng nhau lớn lên, nên hẳn là trong lòng Hồ Ách rất khó chịu.”

Tĩnh Dạ thở dài, “Loại cảm giác này thực đáng sợ, một khắc trước vẫn còn tin tưởng nhau, nhưng ngay sau đó lại trở thành địch nhân. Hồ trân hắn nói kẻ địch đang âm thầm muốn chung ta hoảng loạn, ngay cả người thân nhất cũng khiến ta hoài nghi, may mắn Cảnh công tử có tâm rộng lượng, người không chịu ảnh hưởng bởi chuyện đó, còn vẫn trấn an Hồ Ách.”

Sắc mặt Tiểu Yêu thoạt nhìn cũng khó coi, Ý Ánh và hầu đã bắt đầu hành động !

Hồ trân nói: “Tuy rằng ta chưa từng nói cho bất kể kẻ nào về bệnh tình của Cảnh công tử, nhưng hai người này không phải kẻ ngốc, phỏng chừng đã sớm biết rõ rồi, vẫn chờ tộc trưởng phát bệnh, nhưng mà mấy tháng qua, tộc trưởng khí sắc tốt lên rất nhiều, các trưởng lão trong tộc đều nhìn ra, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Ta nghĩ, đêm qua đầu độc công tử chính là muốn bắt đầu hành sự.”

Hồ trân không nháy mắt chằm chằm nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu hiểu được hắn muốn nói cái gì, nhìn hắn nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác mạo phạm tới bệnh nhân của ta.”

Hồ trân nhẹ nhàng thở ra, thở dài hành lễ: “Làm phiền Vương Cơ .”
Tiểu Yêu nói: “Ta có đôi lời muốn nói với Tĩnh Dạ.”

Hồ trân liếc mắt nhìn Tĩnh Dạ một cái, lui xuống.

Tiểu Yêu ngồi vào chỗ Cảnh thường ngày ngồi, nhìn chằm chằm Tĩnh Dạ.

Tĩnh Dạ bị nàng nhìn chằm chằm sợ nổi cả da gà, hỏi: “Vương Cơ muốn ăn thịt nô tỳ sao?”

Tiểu Yêu nói: “Ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi phải thành thật trả lời, nếu không, nói không chừng sẽ ăn thịt ngươi thật.”

Cảnh đối với nàng thập phần ôn hòa nho nhã , chưa bao giờ mạo phạm hay to tiếng , Tĩnh Dạ trong lòng có chút không thoải mái, cũng biết Tiểu Yêu ở trong lòng Cảnh có vị trí rất cao, chỉ có thể không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Cái gì có thể nói thì tự nhiên nô tỳ sẽ nói.”

Tiểu Yêu nói: “Ngươi nói cho ta biết, hầu có hay không đưa lễ vật cho ngươi, có hay không đối tốt với ngươi , có hay không buông lời tán tỉnh ngươi?”

Mặt Tĩnh Dạ ửng đỏ: “Vương Cơ nghi ngờ ta phản bội công tử sao? Ta không có!”

“Ngươi trả lời vấn đề của ta, Hầu có hay không tán tỉnh ngươi? Nói thật!”

Tĩnh Dạ cắn môi, sau một lúc lâu, gật gật đầu.

edit : liên điên

Câu chuyện gã điên

có một gã điên.
chẳng mong mình là gió
sợ gió nhẹ thoáng bay qua
chẳng thể giữ mái tóc mềm buông xõa quanh mình
sợ cô bé là em đi qua
mà chẳng thể chạm nổi vào tóc mây
là anh- gã điên đó
mơ gặp em trong một buổi chiều buồn
lang thang cùng bằng lăng và cơn mưa hè hà nội
tìm nụ cười em – đem màu nắng ngọt lại gần
cố tìm cách gần em nhưng rồi chẳng có cớ
sợ em đi qua lạnh lùng
chẳng nhìn anh.
nhớ những chiều nhìn em bên cửa sổ xa xa
cứ lặp lại thế lrồi kẻ điên buồn bã
muốn tới gần để bắt chuyện làm quen..
thèm một cái nguýt dài từ đôi mắt chẳng lệ hoen
nhưng đâu có
thèm một cái sượt qua- điều vọng tưởng
chỉ nơi đây gã điên
giấu nỗi buồn trong đáy mắt
tìm niềm vui chốn đông người bắt gặp
tìm vần thơ để gửi vào trong mơ..